Chào mừng quý Thầy/Cô cùng các bạn đến với Website Trường THCS Lê Quí Đôn – Thành Phố Vị Thanh – Tỉnh Hậu Giang!Bản tin mới

Hội thi "Giáo viên dạy giỏi" cấp THCS- Thành phố Vị Thanh - Năm học 2010-1011 diễn ra từ ngày 17/03/2011-30/03/2011

Gốc > Bản Tin 3 >

Tấm Gương Học sinh nghèo vượt khó

PHÒNG GD & ĐT TP. VỊ THANH

TRƯỜNG THCS LÊ QUÍ ĐÔN

         

          Số:………………

       (v/v đề nghị trao học bổng Agribank

Hậu Giang tiếp sức đến trường)

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

Tp. Vị Thanh, ngày     tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Giám đốc NHNo&PTNT tỉnh Hậu Giang

 

Trường THCS Lê Quí Đôn được thành lập vào năm 2001, trải qua bao thăng trầm biển đổi, trường đã không ngừng lớn mạnh và là đơn vị thi đua xuất sắc dẫn đầu tỉnh - cấp THCS -  trong suốt ba năm liền. Năm học 2010-2011 trường có 1551 học sinh với 39 lớp học. Học sinh của trường tập trung ở nhiều địa bàn khác nhau từ thành thị cho đến nông thôn với nhiều dân tộc như: kinh, hoa, khơmer.

Hiện tại trường có tổng số 54 học sinh có sổ hộ nghèo và 43 học sinh thuộc diện cận nghèo. Đặc biệt nữa là có nhiều học sinh thuộc diện được hỗ trợ theo chương trình 135 của Chính Phủ. Trước tình hình đó, ngay từ đầu năm, nhà trường đã tổ chức các chuyến đi thực tế đến từng nhà các em để tìm hiểu. Có đến tận nhà, nhìn thấy tần mắt, mới thấu hiểu hoàn cảnh của các em và càng thương các em nhiều hơn. Các em nghèo, nghèo lắm. Ba bữa ăn còn chưa đủ thì làm sao có đủ điều kiện để học tập. Sau khi lắng nghe và thấu hiếu tâm tư của các em, nhà trường đã quyết tâm tìm cách giúp đỡ để các em yên tâm đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa, làm cho các em cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Bằng tình thương và tinh thần trách nhiệm, Ban giám hiệu nhà trường đã có nhiều hoạt động thiết thực để thực hiện 3 đủ (đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở) cho học sinh. Nhưng với số lượng từng ấy học sinh, với từng hoàn cảnh gia đình khác nhau làm sao nhà trường có thể chu toàn được, nên rất cần có sự giúp đỡ từ xã hội. Một trong những trường hợp đặc biệt cần giúp đỡ kịp thời là trường hợp của em Danh Nây.  

Hiện em đang học lớp 9A9, hoàn cảnh gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Ba em đã ngoài 60 tuổi, bị mất sức lao động và mang trên mình nhiều căn bệnh hiểm nghèo do những tháng ngày phải còng lưng vì gánh nặng gia đình. Kinh tế gia đình bây giờ đổ cả lên đôi vai gầy của người mẹ già yếu. Một mình mẹ em phải bươn chải để kiếm miếng ăn cho cả nhà. Với số tiền ít ỏi kiếm được từ những bó rau dại, mớ ốc, … lo đủ cơm áo đã là chuyện khó nói chi đến chuyện cho con học hành. Để có tiền chi phí cho việc học hành, Danh Nây phải còng lưng đi làm thuê, làm mướn cho người ta trong những ngày tháng nghỉ hè. Vất vả trăm bề, nhưng Danh Nây chưa nghỉ học ngày nào và còn tìm tòi học hỏi thêm ở thầy cô, bạn bè. Thấy em ham học, thầy cô ai cũng yêu quí và chỉ dạy tận tình. Có lẽ cái nghèo, cái khổ đã thôi thúc em cố gắng học tập. Từ cuộc đời của cha mẹ mình em ý thức được chỉ có cái chữ mới đem lại cho em một tương lai tươi sáng. Và sự nổ lực của em đã được đền bù, từ một học sinh trung bình em đã vươn lên thành tích học sinh tiên tiến trong năm học 2009 – 2010. Đặc biệt, trong năm học 2010 – 2011, em được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi của trường. Không tự mãn với những gì đã đạt được, em vẫn miệt mài bên trang sách dưới ngọn đèn cầy leo lét, chăm chỉ góp nhặt từng chút kiến thức lấp đầy hành trang tri thức. Em tin tưởng tương lai tươi sáng đang chờ em phía trước nhưng khó khăn trong cuộc sống hiện tại làm cho con đường đi của em ghập ghềnh, trắc trở hơn. Em rất cần có sự tiếp sức.

Được biết ngân hàng NNo&PTNT tỉnh Hậu Giang có tổ chức quỹ học bổng “Agribank- tiếp sức đến trường” nhằm hỗ trợ cho những học sinh nghèo vượt khó học tốt của tỉnh Hậu Giang, trường THCS Lê Quý Đôn kính đề nghị quý đơn vị hỗ trợ cho em Danh Nây một suất học bổng để em vượt qua khó khăn hiện tại, tiếp tục học tốt trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn và trân trọng kính chào!

 

Ý kiến của NHNo&PTNT Hậu Giang

Hiệu Trưởng

 dsc06654_500

 

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

 Gia đình em có ba anh em trai và cha mẹ già. Anh thứ hai có gia đình đã ra riêng. Hiện nay, gia đình chỉ còn người anh thứ ba và em cùng chung sống với cha mẹ.

Hoàn cảnh gia đình em đang gặp khó khăn. Cha đau nặng: suy thận, phổi, hạ canxi và mắt bên trái đã bị mờ, đi lại rất khó khăn, có những lúc nằm liệt trên giường vì bệnh đã tái phát mà không có tiền chữa trị. Còn người anh thứ ba đang mang trong mình căn bệnh viên gan chờ tiền chạy thuốc hằng ngày và anh ấy cũng là người mang nặng gánh lo cho gia đình. Còn mẹ em, đã ngoài 60 tuổi, lại luôn đau ốm mà hằng ngày phải thức khuya dậy sớm, đi làm thuê, làm mướn, hái rau, bắt ốc, … để kiếm chén cơm manh áo cho cả gia đình. Người anh thứ ba tuy bị bệnh nhưng vẫn cố gắng đi làm hồ, chăn vịt, cắt lúa mướn, tối về còn đi cắm câu, đặt trúm để phụ thêm với mẹ. Còn em, ngoài giờ đi học, thì phụ giúp trông coi nhà cửa. Hôm nào nghỉ học thì đi làm với mẹ, ai mướn gì cũng làm. Có lần em suýt chết ngất vì làm việc quá sức. Thu nhập của gia đình trung bình mỗi ngày từ 30 đến 50 nghìn đồng. Có hôm mẹ bán ế , không lo đủ hai bữa cơm, cả nhà phải ăn độn chuối luộc.

Hằng ngày em phải lội bộ một đoạn đường rất xa để đến trường. Hôm nào may mắn, em quá giang được bạn thì đỡ vất vả còn không thì ... Gần đây, mấy cô bác trong xóm thấy em quá vất vả nên cho em mượn chiếc xe đạp để đi học.

Khó khăn lại chồng chất khó khăn, bệnh tình của cha và anh em ngày một nặng thêm. Có nhiều đêm căn bệnh lên cơn, hành hạ thân thể đau đớn không thể nào ngủ được, em và mẹ phải thức suốt đêm để chăm sóc cho họ. Thấy tình cảnh gia đình như vậy, có lúc em đã nghĩ hay là nghỉ học để đi làm kiếm tiền phụ mẹ chữa bệnh cho cha và anh. Rồi em nhớ lại cảnh người ta mắng nhiếc, đối sử tệ bạc với mình lúc đi làm thuê; nghĩ về cuộc đời vất vả, cực nhọc của cha mẹ thì em lại thôi. Em nhận thấy chỉ có học, có kiến thức thì cuộc đời mới đỡ khổ, cuộc sống mới ổn định. Vì vậy mà em cố gắng vượt lên trên mọi khó khăn để tiếp tục đến trường. Năm học này, em đã thi và được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi của trường - môn GDCD. Em tâm sự: “Nếu được tiếp tục đi học, em muốn trở thành công an để bắt hết bọn tội phạm, giữ an ninh trật tự cho xã hội.”

Ước mơ thật đẹp, thật bình dị nhưng đối với Danh Nây thực hiện được nó là cả một vấn đề, cần phải có sự tiếp sức của xã hội.


Nhắn tin cho tác giả
Thái Thành Tâm @ 10:05 18/12/2010
Số lượt xem: 466
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến